The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào
Phan_7
Pansy trông không được thoải mái trong phút chốc, nhưng rồi cảm giác đó cũng qua khi cô ta vươn tay ra và nắm lấy một cành cây thấp gần đó để đứng vững. Ném ánh mắt mình xuống dưới đất, cô ta bắt đầu kể câu chuyện của mình.
"Khi học năm thứ 5 tôi có hẹn hò... Tôi có hẹn hò với Blaise Zabini. Chúng tôi bên nhau khoảng 4 tháng và mặc dù khi đó cả hai còn trẻ, tôi nghĩ mình đã yêu. Hình như anh ấy cũng vậy bởi vì khi sắp kết thúc năm học, chúng tôi... chúng tôi..." Pansy dừng lại ở đây, dường như không thể nói tiếp. Trái tim Hermione quặn lên cảm thông khi cô im lặng đợi người phụ nữ này tiếp tục.
"Thomas ra đời khi tôi học năm sáu. Tôi đã rời trường, nếu cô còn nhớ. Những tin đồn lan ra, nhưng không ai biết lý do vì sao tôi phải chuyển đi. Từ cái ngày mà tôi bị lôi ra khỏi trường, tôi nhận ra mẹ ghét mình, và vì bà mà ngay từ khi tôi nhìn thấy Thomas tôi đã rất ghét thằng bé. Tôi ghét chính con trai đẻ của mình. Khi những bác sĩ mang thằng bé đến và đặt nó trong vòng tay tôi, tôi đã coi khinh nó và ước rằng nó chưa từng được hình thành. Thằng bé đại diện cho tất cả những gì tôi kinh tởm; chính nó là người đã khiến mẹ ghét tôi, khiến tôi chịu đựng bao nhiêu điều tiếng ở trường, hủy hoại cuộc sống mà trước khi nó đến đã rất sáng lạn. Nhưng rốt cuộc nó chỉ là một đứa trẻ. Tình trạng này không phải lỗi do ai mà là bản thân tôi.
"Tôi trở lại Hogwarts, may mắn là mẹ đã miễn cưỡng cho Thomas nương nhờ và tôi có thể gặp lại Blaise. Nhưng... anh ta đã thay đổi trong lúc tôi đi. Anh ta trở nên lạnh lẽo và vô cảm với tôi. Sau một tuần tự vấn trong vô vọng xem chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng tôi cũng đối mặt với Blaise. Anh ta đã nói cho tôi sự thật - rằng anh ta chẳng muốn dính líu gì đến Thomas hay tôi. Rồi anh ta bỏ đi.
"Draco đã ở đó vì tôi. Anh xoa dịu tôi và khi mẹ không cho tôi nương tựa trong chính nhà mình vào kì nghỉ Giáng sinh, gia đình anh ấy đã tử tế cho tôi ở cùng với họ. Trong suốt kì nghỉ đó tôi lại mắc cùng một sai lầm mà tôi đã mắc với Blaise. Draco... anh ấy rất ngọt ngào về chuyện đó. Anh bảo tôi không phải làm vậy nếu tôi không muốn, nhưng tôi vẫn làm. Tôi đã luôn yêu anh, dù cho khi ở cùng Blaise, và tôi biết là mình sẽ luôn như vậy. Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc bất kì điều gì tôi làm cùng anh. Và rồi, trong hoàn cảnh đó, Kathryn được hình thành.
"Năm sau Kathryn ra đời, tôi không cảm thấy chút giận dữ hay chối bỏ con bé. Kể cả khi Draco trở nên xa cách giống như cái cách mà Blaise đã từng, tôi không đổ tội cho con bé vì những gì mình đã làm. Mặc dù mỗi ngày qua đi Draco trở nên kém trìu mến hơn, tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra chúng tôi được dành cho nhau vì trong trái tim tôi, chúng tôi là như vậy.
"Cuộc chiến ngày càng ác liệt. Hogwarts bị đóng cửa, Draco và tôi chiến đấu cho phe của Chúa Tể Hắc Ám. Nhiều khi trong lúc chiến đấu, tôi không biết Thomas hay Kathryn giờ đang ở đâu hay chúng có còn sống không. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, bởi tôi không còn gì khác.
"Khi cuộc chiến kết thúc vào tháng Bảy, tôi trở lại căn nhà cũ của mình thì thấy mẹ đã bị giết bởi một người nào đó từ Bộ và Thomas, lúc đó mới một tuổi, và Kathryn vẫn còn ẵm ngửa, nấp trong một cái tủ đựng đồ mà không bị phát hiện trong suốt hai tháng. Đến giờ, tôi vẫn tự hỏi bằng cách nào mà chúng sống sót được qua những tháng ngày đó mà không có người bên cạnh hay pháp thuật.
"Tôi đem hai đứa bé đi, và từ ngày hôm đó, cuộc sống của tôi lâm vào cảnh túng thiếu. Tôi không có gia đình, không nghề nghiệp, và không ai giúp đỡ. Tôi sống trên những con phố của Hẻm Knockturn, thi thoảng phụ việc cho tiệm Borgin and Burkes nhưng vẫn luôn thiếu thốn. Tôi không biết Draco đã đi đâu, nhưng tôi nghe được từ những người qua đường rằng anh ấy đang yêu cô em gái xinh đẹp của Blaise, Iris. Đau đớn và tuyệt vọng, nhiều lần tôi đã có ý định tự vẫn. Rốt cuộc thì chẳng còn gì để mất vào thời điểm đó - tôi đã ở dưới đáy vực sâu rồi. Nhưng Thomas và Kathryn đã giúp tôi tiếp tục sống. Tôi không thể bỏ mặc chúng; chúng chỉ là những đứa trẻ và tôi phải vượt qua nỗi đau của bản thân vì chúng.
"Vào tháng Hai năm 2000, gần 2 năm sau khi cuộc chiến kết thúc, lối đi của tôi và Draco lại giao nhau. Thay đổi đến với anh ấy thật đáng kinh ngạc. Anh không còn tự phụ, tự tin và dịu dàng nữa. Anh bị tổn thương. Anh nói với tôi rằng Iris đã bị Chúa Tể Hắc Ám giết chết. Tôi bảo với anh rằng giờ thì anh đã biết tôi cảm thấy thế nào. Và rồi tôi nhớ khi anh ấy nhìn tôi với đôi mắt xuyên thấu đó, đôi mắt đã đánh cắp trái tim tôi, và tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu anh sau tất cả mọi chuyện. Tôi biết anh sẽ không bao giờ đáp lại, nhưng chúng tôi kết hôn ba tháng sau đó."
Cuối cùng, Pansy thả tay mình ra khỏi cành cây khi cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh tròn của cô dường như tối hơn bình thường, gần như là đen, khi cô nhìn thẳng vào mắt Hermione. "Tôi phải nói với cô; cô hiểu chứ?"
"Vâng," Hermione nói, ngạc nhiên khi phát hiện ra mình hoàn toàn chân thành, "Tôi hiểu."
Lúc đó, Hermione đã nghĩ Pansy sẽ ngoảnh mặt và rời đi. Nhưng, người phụ nữ này đã khiến cô ngạc nhiên bằng một câu hỏi mà cô chưa bao giờ ngờ tới.
"Cô có yêu anh ấy không?"
Hermione bất động. "Xin lỗi?" cô hỏi chậm rãi, không chắc là mình đã nghe đúng.
"Cô có yêu Draco không?"
"Cái gì..." Hermione nuốt khan, cố gắng ép những từ ngữ thoát ra khỏi cục u đang ngày càng lớn trong cổ họng. "Cái gì đưa cho cô ý tưởng đó?"
"Tôi chỉ hỏi thôi," Pansy đáp nhẹ nhàng, mặc dù có một âm điệu kiên quyết trong giọng nói của cô ta.
Để đáp lại, Hermione há hốc mồm nhìn Pansy. Cô cảm giác như thể cô đang ở trong một thế giới so le, nơi mà ở đó cô và Pansy là bạn bè. Rốt cuộc thì hai người họ đang trò chuyện như thể họ thực tế có một mối giao hảo với người còn lại. Như thể sự không ưa dành cho đối phương đã biến mất một cách thần kỳ. Đầu tiên là Pansy thuật lại tường tận quá khứ của mình, và giờ là điều này?
"Không, bây giờ không và sau này cũng không," Hermione đáp dứt khoát, lờ đi những cơn nhức nhối khe khẽ đang trào lên trong bụng.
Pansy xem xét Hermione như thể trong hàng giờ đồng hồ trước khi mỉm cười buồn. "Một ngày nào đó."
Bối rối, Hermione chớp mắt. "Cô có ý gì khi nói thế?"
Pansy lắc đầu. Vẻ mặt tư lự thoảng trên khuôn mặt cô ta, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bởi sự thất vọng. "Tôi không nghĩ mình đủ tốt cho anh ấy."
"Đừng nói vậy!" Hermione ré lên quở trách.
"Không," Pansy tiếp lời trước khi Hermione có thể nói thêm, "cô không hiểu đâu. Tôi sẽ không bao giờ đủ tốt cho anh ấy." Cô lại mỉm cười, và một làn ánh trăng tình cờ đáp xuống gương mặt cô, soi sáng nét mặt mệt mỏi của cô. "Thi thoảng tôi nằm trên giường vào ban đêm và cầu nguyện một thiên thần được gửi xuống từ Thiên đường, một người nào đó xinh đẹp và tốt bụng mà anh ấy có thể yêu. Một người nào đó có thể thay đổi và hàn gắn những vết thương lòng của anh. Tôi không thể làm điều đó, tôi và anh đều biết vậy."
Hermione mở miệng định đáp, nhưng lại bị cắt ngang bởi Pansy.
"Đừng sợ yêu chỉ vì những chuyện xảy đến với chúng ta, Hermione. Mẹ từng nói với tôi rằng giữa hàng ngàn cây đũa khiếm khuyết, sẽ có một cây được làm dành riêng cho tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy một người yêu tôi vì tôi là chính tôi và cô cũng vậy."
Cùng lúc đó, Pansy lại vòng tay ôm lấy mình thật chặt, quay gót và bắt đầu bước trở vào phủ.
Hermione dõi theo dáng dấp khom khom của Pansy đang tìm đường trở vào trong. Một cơn rộn rạo bồn chồn, đã thay thế những cơn nhức nhối khe khẽ, đang nhảy múa trong bụng cô trong khi một loạt những câu hỏi xâm nhập tâm trí. Những điều này có thật không? Liệu Blaise có đúng là cha đẻ của Thomas? Tại sao Pansy lại nói với cô trong tất cả mọi người? Và tại sao Pansy lại hỏi cô có yêu Draco hay không? Chẳng lẽ câu trả lời ‘không’ vẫn chưa đủ rõ rành rành rồi hay sao?
Nhưng khi Hermione cân nhắc câu hỏi cuối cùng, cô không thể ngăn cảm giác rằng một từ "không" đơn giản và rõ ràng không thể lấp đầy toàn bộ câu trả lời. Thực tế, khi Hermione bắt đầu trở vào trong, cô nhận ra rằng câu trả lời mà cô đưa cho Pansy có lẽ không được nói ra với sự chắc chắn như ban đầu cô nghĩ...
Hết chương XIV
Chương XV: BẤT ĐỘNG
"... cứ tự nhiên ở phòng khách trong khi tôi đi công chuyện ở Brigde. Người hầu Máu Bùn của tôi sẽ phục vụ các cậu."
Ngay khi nghe thấy mình được nhắc đến, Hermione đông cứng tại chỗ. Cô vừa lỉnh lên lầu hai để khỏi phải ra chào những vị khách mà Draco mời đến chiều nay. Cô chỉ thoáng thấy họ khi họ đi qua cửa chính lúc sớm hôm đó, và, từ cái màu đỏ thẫm đó - một màu được coi là dấu hiệu của những kẻ bầy tôi thân cận của Voldemort - áo chùng và những tiếng cười khẩy lạnh lẽo, rõ ràng đó không phải những kẻ cô muốn dính líu tới.
Nhưng cô không thể tránh mặt bọn họ thêm được nữa và do vậy, với cảm giác lo sợ đang trào dâng, cô quay mặt và bắt đầu bước về phía chiếc đi-văng chậm rãi nhất có thể.
Khi Hermione đến được ngưỡng cửa dẫn đến chiếc đi-văng, Draco đang chuẩn bị rời đi. Hắn dừng lại ngay khi nhìn thấy cô đứng đó. Trong vài giây, hắn nhìn cô chằm chằm; rồi như thể tự quở trách bản thân vì bị bất ngờ bởi hình ảnh của cô, hắn khẽ lắc đầu và lại sải bước.
"Tôi đi đây," hắn nói căng thẳng khi đi qua cô. "Trong khi họ ở đây, tôi hi vọng cô sẽ vâng lời họ. Khi tôi trở lại trong một giờ nữa, căn nhà phải ở trong tình trạng tốt nhất như bây giờ... nếu không thì..."
Để lời hăm dọa của mình bỏ ngỏ, Draco sải bước đi mạnh mẽ. Hắn dừng ở giữa sảnh, bắn một ánh nhìn cuối về phía Hermione qua bờ vai, rồi độn thổ đi mất với một tiếng nổ nhỏ.
Hermione đứng cắm rễ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào vị trí Draco vừa mới đứng. Lần đầu tiên trong đời, cô ước hắn không để cô lại một mình. Với cảm giác lo sợ đang trào dâng, cô cắn môi, nhắm mắt và thầm cầu nguyện rằng cô sẽ vượt qua điều này, rồi bước về phía chiếc đi-văng.
Khi Hermione dám mở mắt trở lại, cô thấy bốn hay năm phù thủy đang ở trong phòng đều chằm chằm nhìn cô với một biểu cảm từ thích thú cho đến kinh tởm. Cô ngay lập tức nhận ra hai trong số đó: Vincent Crabbe và Michael Stimson, hai Tử thần thực tử mà cô đã từng học chung trường. May thay, chúng không có vẻ nhận ra cô là ai vì những nụ cười nhạo báng thích hợp trên khuôn mặt chúng không cho thấy bất cứ dấu hiệu nhận ra nào.
Đỏ bừng mặt giận dữ, Hermione cúi đầu và di chuyển đến phía sau căn phòng. Có khi, cô thầm bảo đảm với bản thân, họ thậm chí còn không muốn làm gì với mày. Chỉ cần mày ngậm miệng lại, họ có thể để ày yên.
"Chậc, chậc, chậc," một Tử thần thực tử to cao lực lưỡng với một mái tóc xám và đôi mắt híp nói, "hình như Malfoy cũng biết hưởng thụ ấy nhỉ."
Đám bạn của hắn ta cười phá lên.
"Ước gì con Máu Bùn của tao cũng đẹp như vầy," Crabbe thêm vào. Nhận xét của gã lại xướng thêm một tràng cười từ những phù thủy đang ngồi xung quanh và khuôn mặt béo phệ của gã nở rộng một nụ cười. "Này, lại đây được chứ?" gã nói thêm với Hermione.
Vừa run vừa lo, Hermione vâng lời nhích về phía nhóm Tử thần thực tử. Bàn tay cô, ẩn giấu dưới ống tay áo dài của chiếc váy, đang nắm chặt đến mức cô có thể cảm thấy máu ứa ra từ lòng bàn tay.
"Cô thực sự xinh đẹp đấy," tên Tử thần thực tử đang ngồi trên cái ghế gần cô nhất lầm bầm. Gã trông chạc tuổi cô và chắc chắn rất đẹp trai nếu không có vết sẹo dài lởm chởm chạy từ thái dương bên phải đến môi trên. Cười khẩy, gã nhâng một bàn tay của mình lên và đặt những ngón tay xuống dưới cằm Hermione để đưa mặt cô lại gần gã hơn. Đầu ngón tay gã lạnh một cách tàn bạo, và Hermione không thể ngăn mình run rẩy khi gã ép cô nhìn vào đôi mắt nâu u ám của gã.
"Ê này, mày không thể cướp cô ả cho riêng mình, Keynes," tên Tử thần thực tử đầu tiên hét lên, đứng phắt dậy.
Keynes hạ tay mình xuống và Hermione ngay lập tức lùi lại. "Im đi, Hayek," gã nói, đảo mắt.
"Tụi mày thấy không," Stimson cắt ngang, nghiêng nghiêng đầu một cách trầm tư, "ả rất giống với cô em của Zabini. Tụi mày biết đấy, người mà Voldemort đã kết liễu... Tên cô ta là gì nhỉ?"
"Iris," Crabbe đáp ngay tức thì. Chúng nhìn gã, hình như ngạc nhiên rằng tại sao gã lại đưa ra được câu trả lời nhanh đến vậy. "Malfoy luôn miệng nói về việc hắn đã yêu cô ta say đắm và muốn kết hôn," gã lập tức thêm vào.
Một vài tên Tử thần thực tử đảo mắt.
"Ha!" một tên lùn thô kệch với mớ tóc dày màu đen khịt mũi khi gã phủi đám bụi tưởng tượng ra khỏi tấm áo chùng màu đỏ của mình. "Phải rồi... Cứ làm như Malfoy có thể yêu ai đó vậy. Coi cậu ta và vợ mình xem."
Hermione bỏ ngoài tai cuộc hội thoại khi chúng bắt đầu đùa cợt về những mối quan hệ thất bại của Draco trong quá khứ. Những lời nói của Stimson đã giải đáp một trong những câu hỏi đang nhức nhối trong tâm trí cô. Vậy đó là lý do tại sao hắn gọi mình bằng tên cô ấy, cô nghĩ cứng rắn khi đau đớn hồi tưởng lại cái đêm mà Draco đã chiếm đoạt cô. Trong mắt hắn ta, mình là Iris.
Ngoài những tiếng cười nhạo và trêu chọc không thường xuyên, hai giờ tiếp theo trôi qua mà không có những xung đột nào như hoàn cảnh có thể cho phép. Hermione thầm biết ơn những đồ vật đắt tiền được trưng ra trên mặt lò sưởi vì chúng đã thu hút sự chú ý của đám Tử thần thực tử, cô dành thời gian để gắng tìm một lối thoát mà qua đó có có thể rời đi mà không bị ai phát hiện.
Không may thay, khi màn đêm buông xuống, Hermione vẫn bị kẹt trong căn phòng đó. Cô gần như đã ngủ thiếp đi, nhưng gắng gượng tỉnh táo vì e sợ chuyện có thể xảy ra nếu cô chỉ chợp mắt trong vòng một phút thôi. Những múi cơ của cô vẫn còn căng cứng, sẵn sàng hành động nếu có bất cứ vụ ẩu đả nào xảy ra.
Như thể cuối cùng cũng cho Hermione cái mà cô trông đợi, Stimson và tên Tử thần thực tử với một vết sẹo ngang mặt, Keynes, đột nhiên đứng dậy. Tên đầu tiên tiến về phía cô, trong khi tên thứ hai chuyển mình về phía tên bạn lùn thô thiển và bắt đầu thì thầm cái gì đó vào tai tên này.
"Cô yên lặng kinh khủng," Stimson nói với một tiếng cười nhạo. Hắn đứng gần cô một cách không thoải mái và cô có thể cảm nhận được hơi thở hôi thối của hắn phả lên da mình.
Kìm nén mong muốn được nôn ọe, Hermione đẩy hắn ra. "Tránh xa tôi ra," cô rít lên.
Stimson loạng choạng và những tên Tử thần thực tử đang đứng ngoài nhìn cười phá lên. "Để tao thử xem nào!" một trong những tên đó thét.
"Im đi!" Stimson rống lên, thoáng nhìn qua vai để trừng mắt nhìn lũ bạn của gã. Rồi gã quay lại với Hermione với một nụ cười khoác trên khuôn mặt. "Xin lỗi, nhưng tôi vừa lỡ mất những gì cô vừa nói... Cô có phiền nhắc lại cho tôi không?"
"Anh đã nghe thấy những gì tôi nói," cô đáp lãnh đạm. "Tôi đã có quá đủ những trò bẩn thỉu kể từ khi sống ở căn nhà này, cám ơn. Tôi không cần anh thêm vào nữa."
"Ô hô!" ai đó hét. Hermione nhận ra đó là giọng của Crabbe. "Cô ta dám bật lại mày kìa." [Nguyên văn: "She's giving you cheek!" - có nghĩa là "tỏ thái độ với ai đó"]
Nụ cười nửa miệng đột nhiên tuột khỏi khuôn mặt của Stimson. Đôi mắt híp của hắn nheo lại khi hắn gầm gừ, "Tao ngạc nhiên nếu Malfoy chưa hề làm nhục mày, đồ đĩ điếm."
"Tôi sẽ không bao giờ --- không bao giờ --- bị làm nhục, nhất là bởi loại người như hắn," Hermione bật lại. Mặc dù cô đang càng trở nên khoái trá khi thấy gã giận dữ hơn thì những lời nói của gã cũng khiến cô tức tối hơn vẻ bề ngoài mà cô khoác lên. Ở đâu đó tận sâu trong tâm trí cô là một giọng nói nhỏ nhẹ đang khẩn khoản kêu cô dừng lại nếu không muốn phải hối tiếc, nhưng như thường lệ nó không được lắng nghe.
"Chậc... vậy tao đoán Malfoy không đủ năng lực..." Stimson thò tay vào túi áo sau lưng và rút đũa phép ra.
Trước khi Stimson có cơ hội nói hay làm gì đó, Hermione đã lại lên tiếng trước. "Ồ vậy sao?" cô đáp trả. "Ngươi nghĩ mình tuyệt lắm hả, phải không? Ếm bùa những Máu Bùn hay những người không có đũa phép trong tay. Hình như ngươi chẳng hề thay đổi một chút nào kể từ năm thứ bảy khi nạn nhân ngon lành nhất của ngươi có thể hạ bằng tay là con mèo của ông quản trường."
Mắt Stimson mở to và gã suýt chút nữa đã đánh rơi đũa phép. "Mày... nói gì?"
Một cái liếc nhìn qua vai Stimson cho Hermione thấy những tên Tử thần thực tử khác cũng đang sững sờ khi khám phá ra sự thật rằng cô biết được họ đã từng học cùng nhau.
"Và," Hermione tiếp tục, giờ giọng nói của cô càng trở nên mạnh mẽ đến nỗi những tên đàn ông trong vòng choáng váng đến mức im re. "ngươi biết rằng mình thảm hại. Buồn cười là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thường nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc chiến công bằng, và những cận vệ trung thành nhất của lão vẫn ra ngoài đó hành hạ những phù thủy lai yếu thế trong khi họ không được phòng vệ. Không ai trong số các người xứng đáng với danh hiệu mình đang mang. Các người là những tên thỏ đế và ---"
Hermione đột nhiên bị cắt ngang bởi một cơn đau nhói. Một trong những Tử thần thực tử phía sau Stimson đã thét "Crucio!" trong khi cô đang nói, cô chính là người đang la hét --- la hét khi cảm giác của hàng ngàn mũi kim liên tục đâm vào mặt, ngực, cánh tay, chân đập vào cô như một cú bạt tai, la hét khi tâm trí cô choáng váng dữ dội đến độ cô dám chắc đầu mình sắp nổ tung. Một giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô, chảy xuống má; nhưng Hermione không biết; cô đã bất tỉnh vì đau đớn; phổi của cô hẳn đã bị xé ra thành ngàn mảnh, chỉ thêm một giây nữa thôi và cô chắc chắn sẽ chết...
Và đột nhiên, nó dừng lại. Không thể cử động hay thậm chí là thở, Hermione vẫn quỳ gối, run lên dữ dội. Ở một khoảng cách mơ hồ, cô nghe thấy một người đàn ông nói, "Điều này sẽ dạy cho ả một bài học khi dám gây sự với tao."
Với câu nói đó, Hermione mở miệng, hít một hơi run rẩy và phun ra, "Mấy người khiến tôi ghê tởm."
Mặc cho lần này cô đã được giải thoát thì ảnh hưởng của lời nguyền Tra tấn vẫn ép một tiếng thét đau đớn ra khỏi cô. Trong tâm trí cô, Hermione có thể thấy hình ảnh thoáng qua của những tên chủ trước tát cô, lạm dụng cô, cưỡng hiếp cô và tay cô theo bản năng đưa lên che đầu và bắt đầu cố gắng móc mắt ra một cách điên dại; bất cứ cách nào giúp cô tống khứ những hình ảnh đó ra khỏi đầu và bất cứ cách nào có thể khiến cơn đau ngừng lại.
Lại một lần nữa, Hermione thấy lời nguyền được phá bỏ ngay sau đó; lần này, cô kiệt sức đến mức không còn hơi sức mà mở nổi mắt. Cô có thể nghe láng máng chúng đang rỉ tai nhau; nhưng khó có thể nghe rõ những gì chúng nói vì tiếng ong ong bên hai màng nhĩ đã làm tắt ngúm mọi âm thanh trừ chính tiếng vọng từ tiếng la hét của cô vẫn còn dội lại trong trí óc.
Rồi Hermione cảm thấy vật gì đó đập mạnh vào đầu mình. Cơn đau vạch một đường như sét đánh ngang qua sọ nhưng khi cô mở miệng ra để gào thét, không có âm thanh nào thoát ra. Bị lật về một bên; cô cảm thấy một bàn chân đang nghiền lên lưng mình, ghì cô xuống sàn nhà.
Vậy là hết... mình sắp chết.
Nhưng rồi, một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy cô. Cơn đau đột nhiên biến mất và Hermione cảm thấy như thể mình đang trôi dạt bình yên trong hư vô. Thật kỳ diệu, cô từ từ đứng dậy một cách dễ dàng và quay lại nhìn những kẻ tấn công mình. Cô không thể thấy chúng; một đám mây trắng chắn mất tầm nhìn của cô; nhưng cô nghe thấy tiếng của một trong số bọn chúng buộc cô phải cầu xin tha thứ.
Không, cô nghĩ yếu ớt khi vật lộn với mong muốn tuân lệnh kẻ kia. Không, tôi sẽ không làm thế, tôi đã trải qua tất cả những thứ này, tôi có thể chống chọi với điều này, để tôi yên...
Đột nhiên, trạng thái hôn mê mơ màng của Hermione đột nhiên biến mất, và cơn đau tột cùng đập thẳng vào cô. Há hốc mồm để thở, cô khuỵu xuống sàn. Có nhiều tiếng la hét xung quanh cô; một trong những giọng nói đó nghe quen thuộc hơn cả nhưng cô vẫn không thể hình dung được chuyện gì đang diễn ra.
Một lát sau, Hermione cảm thấy một bàn tay mát lạnh gạt mớ tóc cô ra khỏi mặt. Một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, người đó ấn hai ngón tay vào một bên cổ cô. Rồi, không một lời cảnh báo, Hermione cảm thấy mình được nhấc bổng lên khỏi sàn và mang ra khỏi phòng.
Lúc này, cô đã hoàn toàn bất động. Cơn đau đang dần thuyên giảm khi bóng tối bắt đầu bao trùm mọi suy nghĩ còn vương vấn trong tâm trí cô. Nhưng ngay Hermione sắp chìm vào cơn mê man bất tỉnh, cô nghe thấy mọi giọng nói kề bên tai đang thì thầm điều gì đó.
"Tôi xin lỗi..."
Hết chương XV
Chương XVI: BĂNG
Hermione tỉnh dậy trong cơn run rẩy. Không khí quanh cô lạnh lẽo; thực tế là lạnh đến mức mà Hermione thấy dường như mắt mình đã đóng băng nhắm tịt lại. Trong một thoáng quên đi không gian xung quanh mình, cô chớp mắt hai lần với chút khó khăn, rồi mở hẳn ra và nhìn thẳng lên.
Hình như cô đang nằm trên một chiếc giường. Bên trên cô là một cái màn màu xám nhạt trong khi những tấm rèm cùng màu được vén sang, để Hermione tiếp xúc với không khí lạnh cóng. Vật bảo vệ duy nhất cô có để chống lại cái lạnh là một tấm chăn mỏng cũng màu xám. Hermione kéo nó cao lên tận cằm khi cô ôm chặt lấy mình trong nỗ lực giữ ấm bản thân.
Cảm giác hơi hoang mang, Hermione đưa mắt ra khắp phòng, bắt gặp những mảng tường và trần nhà màu trắng. Sàn nhà, được làm từ những tấm gỗ bóng loáng, không có chút tì vết. Một cái đèn đơn được treo chính giữa trần, tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam dịu nhẹ xuống tận chân giường Hermione.
“Xin chào?” cô thì thầm, giọng vỡ ra. Vì không có ai trong phòng nên Hermione cũng chẳng mong có lời hồi đáp, nhưng âm thanh từ giọng nói của cô đảm bảo với cô rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo và không mơ màng.
Nhưng rồi, một tiếng nổ nhỏ phá tan bầu không khí tĩnh lặng và Draco độn thổ vào phòng. Miệng hắn cong hẳn lên và lông mày hắn nhíu lại trong một điệu bộ lo lắng. Khi hắn thấy Hermione đã tỉnh, những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt hắn có phần dịu đi.
Bước về phía bên phải giường, Draco biến ra một cái ghế gỗ có lưng tựa và ngồi xuống. Trong vòng vài giây, hắn quan sát Hermione, người đang cảm thấy chệnh choạng đến mức không thèm hỏi tại sao hắn ở đây. Cuối cùng, Draco lên tiếng trước.
“Cô cảm thấy thế nào?”
Hermione cố gắng nhún vai, nhưng phát hiện ra các cơ của cô đã cứng lại vì lạnh. Vì thế, cô thay bằng một cái nhăn mặt.
“Cô có thể còn làm tệ hơn,” Draco nói đằng đằng sát khí. Hắn nhướng một chân mày lên khi Hermione kéo cái chăn cao hơn nữa rồi mới nói. “Tôi tống khứ chúng đi kịp lúc. Chúng đang định giết cô, cô biết đó.”
“Tôi không đoán được điều đó cơ đấy,” Hermione lầm bầm mỉa mai.
Tảng lờ lời đáp của cô, Draco nghiêng người xuống và để những ngón tay chạm lên một vết cắt sâu trên má Hermione. Cô run lên và né đầu khỏi cái chạm của hắn.
“Chắc phải mất vài ngày mới lành lại được,” hắn tự lầm bầm với mình. “Và cơ thể cô cần nhiều thời gian để hồi phục từ áp lực của những lời nguyền.”
”Có phải anh là người đã cứu tôi không?” Hermione hỏi, cảm thấy hơi xấu hổ.
“Phải.”
“Tôi cho là mình nên cảm ơn anh.” Cô nói miễn cưỡng.
Draco lắc đầu. “Không. Đừng bận tâm. Đó là… đó là lỗi của tôi.”
Ngạc nhiên vì Draco đang nhận trách nhiệm về mình, Hermione không nói gì. Thay vào đó, cô khẽ cựa quậy dưới chiếc chăn, cố gắng để bản thân trong một tư thế thoải mái. Trong lúc đó, Draco tiếp tục nhìn cô.
“Tôi có ý định về sớm hơn, nhưng công việc ngáng đường. Tôi không biết chúng sẽ… ừm, làm cái điều mà chúng đã làm. Khi tôi bước vào phòng khách, tôi thấy chúng túm tụm xung quanh cô, cười đùa trong khi cố gắng bắt cô làm theo mệnh lệnh của chúng bằng --- tôi đoán là --- Lời nguyền Độc đoán?”
Hermione lặng lẽ gật đầu.
“Tôi đẩy chúng ra và yêu cầu chúng rời khỏi nhà của tôi rồi đưa cô lên đây. Tôi dẫn một bác sĩ mình quen biết vào và trị thương cho cô rồi để cô ngủ thật say. Cô đã ngủ ở đây hai ngày rồi.”
“Hai ngày?” Hermione lặp lại, ngạc nhiên vì cô đã ở đây lâu như vậy.
Draco gật đầu. “Hai ngày,” hắn nói lại khe khẽ.
Thở dài, Hermione lăn mình về một bên để cô có thể đối mặt với Draco. “Anh biết đấy,” cô nói, “anh không cần phải cứu tôi.”
Hắn nhìn cô chằm chằm, biểu cảm của hắn đột nhiên lạnh tanh. “Tại sao không?” hắn hỏi với tông giọng thúc ép.
“Tôi không nghĩ anh sẽ quan tâm đến một Máu bùn dơ bẩn nhỏ bé như tôi,” Hermione đáp đều đều. Mặc dù tông giọng của cô nhẹ bâng, cô vẫn đang chăm chú nhìn Draco.
Mắt Draco lóe lên, rồi hắn khẽ đáp, “Tôi không quan tâm đến cô.”
“Vậy tại sao anh làm thế?”
Sau đó là sự yên lặng. Rồi, Draco nói cứng nhắc, “Giờ tôi sẽ để cô nghỉ ngơi. Sau chiều nay vị bác sĩ đó sẽ ghé qua để xem xét tình hình của cô. Tôi mong là cô sẽ hồi phục trong vòng ba ngày tới. Lũ trẻ ---“ hắn ngừng lại rồi nói nốt “--- đã không gặp cô lâu rồi.”
Khi Draco bắt đầu đẩy ghế ra đằng sau để đứng lên, Hermione nói nhanh, “Đợi đã!”
Hắn dừng lại và nhìn cô. “Gì vậy?”
“Chuyện gì đã xảy ra với Iris?”
Mặt Draco cắt không còn một giọt máu, khiến nước da hắn tái nhợt. Mắt hắn mở to khi chúng găm vào Hermione với vẻ không tin nổi và bàng hoàng. Với một tiếng lách cách, đũa phép của hắn rơi xuống sàn từ bàn tay đột nhiên mềm rũ, nhưng hẳn chẳng thèm quan tâm.
Hermione bình tĩnh đón nhận cái nhìn chằm chằm của Draco, đợi hắn trả lời. Cô đã mong đợi kiểu phản ứng này, và thậm chí không thấy chút ngạc nhiên.
“Làm thế nào… làm thế nào mà cô… cô không…”
Nheo mắt lại, Hermione đáp, “Phải tôi có.”
Khẽ run run, Draco bị ép phải bám chặt lấy thành giường trong khi hắn cố gắng đứng thẳng người. Miệng hắn lặng lẽ mở ra rồi ngậm lại ba lần, nhưng không từ ngữ nào thoát ra. Cuối cùng, khuôn mặt hắn méo mó thành vẻ cau có vì đau đớn rất không giống một Malfoy.
Nhưng Hermione vẫn giữ được bình tĩnh. Cô đợi hắn trả lời câu hỏi của mình.
Rồi, không có lấy một lời cảnh báo, Draco đứng thẳng dậy. Hắn bắt đầu giật lùi lại, nhưng Hermione đã nhanh hơn hắn – cô túm lấy ống tay áo của hắn và kéo hẳn trở lại ghế ngồi.
“Nói cho tôi,” cô rít lên, vẫn bám chặt lấy áo chùng của hắn.
Trong một giây, Draco trông như thể sắp rút đũa phép ra và phóng bùa vào Hermione. Rồi, trước sự ngạc nhiên của cô, hắn đổ sụp xuống. Như thể sự sống đã bị hút ra khỏi cơ thể hắn khi vai hắn buông thõng và hắn ngừng vung vẩy khỏi cái nắm chặt của cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian